Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ, chiến tranh hỗn hợp và chiến tranh nhận thức đan xen, tự chủ chiến lược nổi lên như một phạm trù trung tâm trong tư duy lãnh đạo và bảo vệ lợi ích quốc gia. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tuy nhiên, quá trình diễn giải khái niệm này đang xuất hiện cách hiểu lệch lạc: đồng nhất tự chủ chiến lược với trung lập hoặc đứng ngoài các tiến trình quốc tế. Cách hiểu đó không chỉ làm nghèo nội hàm khái niệm, mà còn đi ngược tinh thần đường lối đối ngoại của Đảng. Bởi lẽ, tự chủ chiến lược không thể tồn tại bên ngoài hội nhập, mà chỉ được hiện thực hóa trong chính quá trình hội nhập, thông qua việc chủ động tham gia và kiểm soát mức độ can dự. Vấn đề không phải là hội nhập hay không, mà là hội nhập như thế nào, ở mức độ nào và trong giới hạn nào. Vì vậy, cần khẳng định dứt khoát: tự chủ chiến lược là chủ động hội nhập có kiểm soát, chứ không phải đứng ngoài lịch sử.

1. Bản chất của tự chủ chiến lược

Tự chủ chiến lược là năng lực hành động có chủ đích, không phải tư thế thụ động. Đó là khả năng xác định lợi ích cốt lõi và tổ chức hội nhập phục vụ lợi ích đó. Lợi ích cốt lõi bao gồm: độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; ổn định chính trị - xã hội; phát triển bền vững; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Hội nhập chỉ có ý nghĩa khi đặt trong khuôn khổ bảo đảm và gia tăng các lợi ích này.

Tự chủ chiến lược biểu hiện ở năng lực lựa chọn phương thức hội nhập: xác định lĩnh vực ưu tiên, mức độ can dự, nhịp độ tham gia và giới hạn rủi ro. Mở ở đâu, giữ ở đâu, tiến khi nào, lùi khi nào - đó là năng lực cốt lõi.

Cần phân biệt rõ:

Trung lập: là tư thế pháp lý - chính trị đặc thù.

Đứng ngoài cuộc: là thái độ thụ động, tự loại mình khỏi tiến trình hình thành luật chơi.

Tự chủ chiến lược: là chủ động hội nhập có kiểm soát.

Kiểm soát không phải để né tránh hành động, mà để chính sách chiến lược dẫn dắt hội nhập, không để hội nhập dẫn dắt chính sách.

2. Vì sao đồng nhất tự chủ chiến lược với trung lập là sai lầm nguy hiểm

Sai lầm về lý luận: trung lập không phản ánh năng lực lựa chọn chiến lược. Tự chủ chiến lược là phạm trù năng lực, không phải tư thế.

Sai lầm ở thực tiễn: trong thế giới liên kết sâu, “đứng ngoài” đồng nghĩa với đứng ngoài quá trình ra quyết định. Quốc gia vẫn chịu tác động nhưng không có tiếng nói.

Sai lầm ở tư duy: biến “kiểm soát” thành lý do trì hoãn, e dè lựa chọn. Trong cạnh tranh chiến lược, chậm lựa chọn đồng nghĩa bị động.

Sai lầm ở tư tưởng: tạo “vùng xám nhận thức” để các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng thành “đu dây”, “lưỡng lự”.

Thực tiễn cho thấy, can dự không đồng nghĩa lệ thuộc, nếu can dự nằm trong khuôn khổ chủ động và kiểm soát.

3. Tự chủ chiến lược theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tinh thần xuyên suốt của Đại hội lần thứ XIV của Đảng là phát triển tư duy độc lập, tự chủ ở trình độ cao hơn: hội nhập là không gian hiện thực hóa tự chủ.

Thứ nhất, tự chủ thể hiện ở việc đặt toàn bộ hội nhập dưới sự chi phối của lợi ích cốt lõi.

Thứ hai, tự chủ thể hiện ở khả năng lựa chọn đối tác linh hoạt, tạo thế đan xen lợi ích, không bị khóa chặt vào quỹ đạo lệ thuộc.

Thứ ba, tự chủ thể hiện ở năng lực quản trị rủi ro và mâu thuẫn phát sinh từ hội nhập.

Thứ tư, tự chủ thể hiện ở tư duy tham gia để định hình, không chỉ tham gia để thích ứng.

Như vậy, tự chủ chiến lược không phải thu mình để an toàn, mà là mở cửa có kiểm soát.

4. Thực lực quốc gia quyết định tự chủ chiến lược

Thực lực quốc gia quyết định trực tiếp mức độ, nhịp độ và giới hạn của tự chủ chiến lược. Một nền kinh tế phụ thuộc sẽ thu hẹp không gian lựa chọn, buộc chính sách đối ngoại rơi vào thế thích ứng bị động; ngược lại, kinh tế độc lập, tự cường, đa dạng hóa thị trường và làm chủ các khâu then chốt sẽ tạo dư địa để chủ động lựa chọn đối tác, điều chỉnh mức độ hội nhập và kiểm soát rủi ro. Khi kinh tế đủ mạnh, hội nhập là công cụ; khi kinh tế yếu, hội nhập trở thành lực chi phối.

Sức mạnh quốc phòng, an ninh giữ vai trò bảo đảm quyền tự quyết trong môi trường cạnh tranh chiến lược. Không có năng lực răn đe đủ mạnh, quốc gia khó duy trì lập trường độc lập trước các sức ép can dự. Đồng thời, nền tảng tư tưởng vững chắc và đồng thuận xã hội cao là điều kiện giữ ổn định từ bên trong, ngăn ngừa nguy cơ bị vô hiệu hóa bởi chiến tranh nhận thức.

Thực lực tạo thế, thế mở ra không gian lựa chọn, và chính không gian đó quyết định tự chủ chiến lược thực chất. Không có thực lực, mọi tuyên bố tự chủ đều không có giá trị.

5. Đấu tranh phản bác quan điểm xuyên tạc

Cần bác bỏ luận điệu cho rằng tự chủ chiến lược là “đu dây”. Không chọn phe không có nghĩa không có lập trường. Bác bỏ quan điểm “phải chọn phe mới có bản lĩnh”. Đây là tư duy chiến tranh lạnh, không phù hợp cấu trúc đa trung tâm hiện nay. Bác bỏ cách tiếp cận kỹ trị, giản lược tự chủ chiến lược thành biện pháp đối ngoại thuần túy, tách khỏi nền tảng chính trị - tư tưởng. Làm sai lệch nội hàm tự chủ chiến lược thực chất là đánh vào nền tảng tư tưởng, làm suy yếu khả năng chủ động hội nhập có kiểm soát của quốc gia.

Tự chủ chiến lược không phải là trung lập, càng không phải là đứng ngoài các tiến trình lớn của thế giới. Đó là năng lực làm chủ lựa chọn trong hội nhập, làm chủ nhịp độ và giới hạn can dự. Kiên định tự chủ chiến lược chính là kiên định con đường chủ động hội nhập có kiểm soát: hội nhập để phát triển, kiểm soát để không lệ thuộc; tham gia sâu nhưng giữ vững quyền tự quyết.

Trong giai đoạn phát triển mới, trước những biến động nhanh, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới, tự chủ chiến lược không chỉ là một lựa chọn đúng, mà là điều kiện sống còn để bảo đảm độc lập thực chất, phát triển bền vững và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhận thức đúng, triển khai nhất quán và hành động quyết đoán theo tinh thần đó chính là cách Việt Nam chủ động bước vào tương lai - không đứng ngoài lịch sử, mà tham gia định hình lịch sử ở mức độ phù hợp với lợi ích và bản lĩnh của mình.

Tin, bài, ảnh: Đại tá, Ths Đỗ Phạm Hùng, Trung tá, TS Nguyễn Tuấn Đạt

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị/Học viện Quốc phòng